I'm an indie lover.
Uyen, Hanoi, Vietnam, 18; music, movies lover. Music is all I have.
Facebook, Youtube, Formspring, Last.fm,
If you want to ask me anything click here to ask or just ask right on that box below (or just say some shit hehe). You're free to ask. Thanks for reading.
Ờ sao nhỉ, tự nhiên thấy cô đơn thật đấy :) Có lẽ cái cô đơn và cô độc của mình đã ngấm từ khi mới sinh ra. Không biết cái số gì mà mẹ mình chửa 4 lần mới có mỗi mình, mình là lần 2. Trời đã ko cho mình một người anh chị em bên cạnh rồi, ko biết Trời sẽ còn làm gì nữa đây. Cái tính nó cũng oái oăm khác người lắm, lại còn là cung Ma Kết. Liệu sau này sẽ có ai hiểu được mình và bên mình không, mình sợ cô đơn lắm, nhưng làm thế nào được, bản chất từ khi sinh ra rồi.
Mình thấy cuộc đời mình đẹp lắm, đẹp theo nghĩa là chẳng phải lo thứ gì, đầy đủ, về vật chất và tinh thần, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn lễ phép, yêu nghệ thuật :))
Nhưng mình thì cứ ủ rũ.
Muốn có một người bên cạnh, thực sự quan tâm đến mình.
Muốn có ai đó để thích, để cảm nhận. Muốn mặc váy hoa. Muốn nhuộm tóc đỏ bôi son đỏ. Muốn được là nhân vật chính trong một bộ phim yêu thích hoặc là “em” trong bài hát yêu thích cũng được. Muốn gặp những người bạn trên mạng mà mình luôn trân trọng, thậm chí còn trân trọng hơn bạn ngoài đời vì đó là những người hợp với mình và hiểu mình. Muốn được nghe bài hát mới. Muốn được ôm bố mẹ. Muốn được mua giúp những người bán rong bên đường. Muốn hát.
Mình muốn hát lắm, mình thấy hạnh phúc khi hát, thấy như đang trưng bày trái tim mình ra, như đang mở trái tim, chia sẻ cái hạnh phúc và tình yêu đang hừng hực nhưng bị bít kín luôn sắp sửa trực trào trong lòng mình.
Hát như là cách duy nhất để mọi người hiểu mình ấy. Vì mình không biết thể hiện bằng lời nói.
Từng câu chữ mình nói đều thật một cách tròn trịa đấy.
Muốn cười.
NIGHTNIGHT by DEDDY