I wanna be somebody’s Manic Pixie Dream Girl.

Comments

Ah trống trải quá, muốn có thời gian xem lại Eternal Sunshine với một đống khăn giấy quá :(

Khi nào rỗi sẽ làm bài phân tích ES dài thật dài :)

Comments

Re: Fan Kpop - Nhảy xuống đống phân cũng được!

2 tuần với nhiều sự kiện giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc đã trôi đi. Các nhóm nhạc nổi tiếng xứ kim chi, cũng như binh nhất Jung Ji-Hoon (tên thường gọi là Bi Rain) cũng đã lục đục về nước, kết thúc quá trình tuyên truyền củng cố quan hệ của Hàn Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên ngày càng gia tăng, sự ảnh hưởng của bóng ma hạt nhân ngày càng bùng phát ở Đông Á, mối nguy về một cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, Hàn Quốc đã phải tận dụng mọi thứ có thể để tìm kiếm đồng minh trong khu vực, mà trong đó, thông qua con đường văn hoá là một cách làm hiệu quả. Một đại hội Việt - Hàn đã được tổ chức, trong đó các cô gái Hàn Quốc đã “hoang mang” về tương lai của mình, một đoàn lính Hàn Quốc cũng đã có buổi giao lưu sặc mùi chính trị ở thủ đô Hà Nội.

Lẽ dĩ nhiên, không nên bàn nhiều về chính trị, bởi nó là thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới này, mà trong một thế giới “ngu si hưởng thái bình”, cũng không nên biết nhiều về những âm mưu phía sau mọi cái bắt tay. Vậy mà, cũng chẳng cần đến chính trị, cả nước cũng đã có dịp nhộn nhạo lên với sự kiện này, mà nguyên nhân chỉ bởi sự khinh thường, chửi rủa của một lớp người tự cho mình có quyền phán xét đối với những hành động hâm mộ thái quá của các fan. Nhớ ngày các nhóm khác như SNSD, 2NE1 sang Việt Nam, những cảnh tượng này không hề có. Chắc là vì một nhúm người này vẫn thích ngắm gái xinh, chỉ tới khi các cô gái xinh đẹp Việt Nam điên cuồng lên vì con trai ngoại quốc thì nhúm người kia mới nổi cục tự ái, tiểu nhược bản thân ra ngoài.

Cũng vào tầm này cách đây 2 năm, nhóm nhạc Super Junior sang Việt Nam và tạo ra một làn sóng anti Kpop mạnh mẽ chưa từng có trên mạng. Người ta bất ngờ với hình ảnh những cô gái trẻ tuổi gào khóc khi nhìn thấy thần tượng của mình. Có nhiều người còn nói: “Không biết chúng có khóc cho bố mẹ chúng bao giờ không?” Đó là câu nói ấu trĩ và sặc mùi phán xét vô căn cứ, giống như câu nói “giàu thế sao không làm từ thiện”. Việc các bạn trẻ yêu ai, khóc vì ai, làm gì hoàn toàn không liên quan gì tới những con người khác, vậy sao phải phán xét? Phải chăng vì con người là giống loài thích phán xét và hay áp đặt tư duy của mình vào người khác, chứ hiếm khi áp đặt cảm xúc của người khác vào mình? Về bản thân tôi, tôi thấy việc các bạn trẻ thần tượng một ai đó và phát điên lên vì nó là chuyện bình thường ở mọi lứa tuổi. Yêu một ai đó điên cuồng như các bạn trẻ kia là điều tôi ngưỡng mộ, chứ không hề khinh bỉ như nhiều người khác.

Nếu bạn yêu ai đó và chưa từng làm điều gì dồ dại vì người đó, thì bạn chưa từng yêu. Bởi lúc thực sự yêu, lý trí của bạn đôi khi bị lấn át bởi con tim, nhất là đối với những bạn trẻ đang hoàn thiện nhân cách. Tôi nhớ như in hình ảnh cậu bé Jamal sẵn sàng nhảy xuống hố phân trong bộ phim Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) chỉ để chạy tới xin chữ ký thần tượng của cậu. Hình ảnh cậu bé Jamal bê bết phân giơ cao tấm ảnh và hét lên một tiếng sung sướng chính là hình ảnh tuổi thơ của tất cả những người từng yêu ai đó và tôn họ lên làm thần tượng. Rất ngây dại, nhưng cũng rất đáng yêu, Jamal chấp nhận bị mẹ mắng và phải tắm rửa kỹ càng sau đó, và quan trọng nhất, Jamal bỏ qua mọi cái nhìn khinh bỉ của những người xung quanh dành cho cậu. Bởi vì một lẽ đơn giản, cậu làm thế vì tình yêu trẻ thơ của mình, và bản thân cậu không lấy gì làm hổ thẹn vì hành động đó. Nhiều fan Kpop có lẽ có thể làm nhiều thứ kinh khủng hơn vậy, nhưng tôi nghĩ mọi hành động đều có lý do, và mọi lý do đều hướng tới tình yêu tôn thờ kia (bất chấp việc nó rất trẻ con, ngây thơ).

Tôi không phán xét các bạn fan Kpop kia là đúng hay sai, bởi theo tôi việc yêu một ai đó không bao giờ có sự phân chia đúng sai. Nhưng tôi thường cười khẩy vào những con người khinh thường Kpop mà vẫn dùng nó với mưu đồ ích kỷ, cá nhân. Tôi biết một người dù ra rả chửi rủa Kpop nhưng vẫn update link download nhạc Hàn lên blog cá nhân của mình để câu view. Tôi biết một người dù chửi rủa Kpop nhưng vẫn giả danh lên các diễn đàn nhạc Hàn để tạo “quan hệ” với các bạn trẻ vị thành niên. Đó là những con người đáng cười khẩy hơn bao giờ hết. Nếu so sánh tình yêu điên cuồng của các fan Kpop với sự giả tạo và ấu trĩ của một nhóm người, thì chúng tương đương nhau. Nhưng nếu tôi tôn trọng và ngưỡng mộ tinh yêu kia bao nhiêu, thì tôi càng khinh thường những thứ giả dối kia nhiều hơn gấp trăm lần. Những kẻ giả dối ấy cho dù tỏ vẻ đạo mạo nhưng không khác gì sống cùng đống phân cả. Nhưng nếu các fan như Jamal được tôi coi trọng, thì những kẻ này không khiến tôi ngó tới một giây.

Báo chí cũng góp phần vào đống phân ấy, nhưng theo một thái cực hoàn toàn khác, ngu dốt và mê muội hơn nhiều. Cách đây một vài năm, báo chí là nhất, nói cái gì là đúng như thế, mị dân ra sao là y chang thế. Nhưng gần đây, Facebook và mạng xã hội phát triển, thông tin dần đa chiều hơn, thì báo chí ngày càng lộ ra sự yếu kém của mình và sự ngô nghê trong lối hành xử. Khi đọc bài này, mình không hiểu bạn Minh Chánh nghĩ gì khi viết. Không hiểu bạn Chánh bao nhiêu tuổi, bạn có cảm thấy đất nước ta đang yên bình quá nên đâm quẩn trí, và hình như bạn không hiểu quý giá nền độc lập, an toàn (đa phần) ở nước ta hiện nay. Chẳng lẽ bạn muốn nước ta như ở bán đảo Triều Tiên, nơi chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, ai cũng sẵn sàng ngày nhập ngũ? Việc không chịu tìm hiểu thể chế mà chỉ biết phán xét người khác như này cũng góp thêm một đống nữa vào internet. Và báo chí cũng giống như những gì tôi nói ở đoạn trên. Thôi, mệt rồi, đi trồng cải thôi.

Tóm lại, chỉ muốn nói là “Người lớn ơi, đừng tàn nhẫn với các em như thế. Đó chính là quá khứ của các bạn đấy.”

Đi ngủ.

Bài viết đọc được trên mạng, thấy nhiều điều cần nói quá nên không kìm lòng được phải viết ra :)

1. Tình hình Hàn Quốc và Triều Tiên đang gay gắt. Hàn Quốc muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước khác là lẽ đương nhiên nhưng Hàn Quốc cũng thừa biết là nếu chiến tranh có xảy ra thì Việt Nam cũng sẽ ủng hộ Triều Tiên, một nước theo Đảng Cộng hòa. Hàn Quốc đã có Mỹ rồi, lôi kéo Việt Nam làm cái đệch gì :) Ngày hội âu cũng chỉ là kỷ niệm mối quan hệ giữa 2 nước thôi.

2. Chính trị không bẩn thỉu. Nó chỉ bẩn thỉu khi bị lợi dụng với ý đồ bất chính. Nếu chính trị xấu xa và bẩn thỉu thì nó đã phải bị thoái hóa từ lâu rồi. Có chính trị mới có phát triển, đó là quy luật tự nhiên. Nếu không có chính trị thì xã hội sẽ loạn lạc. (cái này mình chưa lên đại học nên kiến thức còn hạn hẹp chỉ viết được thế). Nếu không có chính trị thì tôi và bạn sẽ không thể ngồi đây mà đọc, mà nhận xét.

3. Xã hội phản đối và lên án sự hâm mộ đến điên cuồng của một số bạn trẻ là việc đáng phải làm. Khi cái tuổi đang lớn không định hướng được đâu là tốt, đâu là xấu thì việc của người lớn là chỉ ra con đường đúng đắn cho tuổi trẻ không bước lên con đường kia, vì một khi đã bước lên thì rất khó tìm được con đường đúng đắn. Chuyện hâm mộ đến cuồng tín là một việc làm điên rồ mà ai cũng biết là sai, mà cái gì sai thì phải sửa chữa. Thử hỏi người già có mấy ai hâm mộ cuồng tín không? Họ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, vì họ đã trải nghiệm. Cho rằng sự hâm mộ cuồng tín là không đáng chê trách vì đó là những việc làm của tuổi nhỏ rõ ràng là sai lầm, chẳng lẽ vì tuổi nhỏ mà được xã hội ủng hộ việc hâm mộ cuồng tín ư?

Lúc tuổi nhỏ, chắc hẳn ai cũng đã từng hâm mộ ai đó, có thể vì ngoại hình, giọng hát, lối sống… Nhưng việc hâm mộ đến cuồng tín, VD như chửi rủa nhau chỉ vì người này thích ca sĩ này, người kia thích ca sĩ kia, ca sĩ này nổi hơn, hát hay hơn ca sĩ kia; hoặc quay mặt đi ngay với đất nước mình, coi đất nước kia là số một, thậm chí quay ra chửi rủa nước mình; hay chịu “làm đĩ” để có tiền mua vé xem Kpop… thì không đáng chê trách sao? Lớp tôi rất nhiều bạn hâm mộ Kpop, và dường như cứ động đến thần tượng của các bạn ấy là bị chửi rủa inh ỏi, nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Mấy bạn này thường có xu hướng quá quan tâm đến đời tư của thần tượng, thậm chí còn theo dói từng lời nói, của chỉ hành động của thần tượng đó. Chẳng lẽ đó là việc làm đúng, việc “hình tượng hóa” một con người nào đó ấy? (Mà tôi chắc rằng hầu như các bạn cũng chỉ ham mê ngoại hình thôi. Người ta “xem” ca nhạc HQ là chính ấy mà :))

Có ai muốn cái xã hội mà tuổi trẻ chỉ đam mê ngoại hình mà không hiểu giá trị nghệ thuật đích thực không?

Ở đây tôi không bàn đến việc các bạn ấy có quan tâm đến bố mẹ như quan tâm đến thần tượng hay không, cũng như “giàu mà không đi từ thiện” hay không, tôi chỉ muốn nói rằng việc quá hình tượng một người nào đó là việc đáng chê trách, vì đó là việc làm ấu trĩ, bảo thủ.

3. Đừng coi phim ảnh luôn đúng. Âu nó cũng chỉ là một cách mị dân ngọt ngào thôi. Nên tôi không bao giờ coi phim ảnh luôn là đúng như bạn.

Tóm lại, tôi có thẻ kết luận thế này. Bài viết của bạn là một bài viết chủ quan, ấu trĩ, ngay từ nhan đề, như một cách để câu view, của một người coi phim ảnh làm quan niệm sống :)

4. Bài của bạn Minh Chánh kia thì quá là ngu ngốc rồi, đây có lẽ là quan điểm đồng lòng duy nhất của tôi và bạn :))

Peace.

Comments

Ờ sao nhỉ, tự nhiên thấy cô đơn thật đấy :) Có lẽ cái cô đơn và cô độc của mình đã ngấm từ khi mới sinh ra. Không biết cái số gì mà mẹ mình chửa 4 lần mới có mỗi mình, mình là lần 2. Trời đã ko cho mình một người anh chị em bên cạnh rồi, ko biết Trời sẽ còn làm gì nữa đây. Cái tính nó cũng oái oăm khác người lắm, lại còn là cung Ma Kết. Liệu sau này sẽ có ai hiểu được mình và bên mình không, mình sợ cô đơn lắm, nhưng làm thế nào được, bản chất từ khi sinh ra rồi.

Mình thấy cuộc đời mình đẹp lắm, đẹp theo nghĩa là chẳng phải lo thứ gì, đầy đủ, về vật chất và tinh thần, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn lễ phép, yêu nghệ thuật :))

Nhưng mình thì cứ ủ rũ.

Muốn có một người bên cạnh, thực sự quan tâm đến mình.

Muốn có ai đó để thích, để cảm nhận. Muốn mặc váy hoa. Muốn nhuộm tóc đỏ bôi son đỏ. Muốn được là nhân vật chính trong một bộ phim yêu thích hoặc là “em” trong bài hát yêu thích cũng được. Muốn gặp những người bạn trên mạng mà mình luôn trân trọng, thậm chí còn trân trọng hơn bạn ngoài đời vì đó là những người hợp với mình và hiểu mình. Muốn được nghe bài hát mới. Muốn được ôm bố mẹ. Muốn được mua giúp những người bán rong bên đường. Muốn hát.

Mình muốn hát lắm, mình thấy hạnh phúc khi hát, thấy như đang trưng bày trái tim mình ra, như đang mở trái tim, chia sẻ cái hạnh phúc và tình yêu đang hừng hực nhưng bị bít kín luôn sắp sửa trực trào trong lòng mình.

Hát như là cách duy nhất để mọi người hiểu mình ấy. Vì mình không biết thể hiện bằng lời nói.

Từng câu chữ mình nói đều thật một cách tròn trịa đấy.

Muốn cười.

Comments

So recently I has been obsessed with Circa Survive, amazing band. Then I heard the song called “Meet me in Montauk” by them. It’s actually based on the movie “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, my favorite of all time. It makes me really depressed. The song, the movies, the memories. Feel like I could burst into tear right now.

I miss you.

Oh Anthony Green is fucking great. Check out his bands Saosin, Circa Survive and his own songs. “She loves me so” is really amazing.

“I’m only really happy if I know he loves me so”….

“Leave just as you came (without a sound),
Nothing to ruffle your ends.

I’ve been wandering around,
Making up movies in my head
So we say don’t let it go,
let me try and pull out pride.
I already forget how I used to feel about you

Leave as fast you came, no invitation
Nowhere to go from here.

I’ve been wandering around,
Wondering how I got so, got so, so fucking boring
All the sudden, so fucking scared… I’m not scared.
You’d mean so much more to me if I remembered.”

Comments
Comments

This is me, the most simple, gentle, pure that I’ve ever been :)

No beautiful clothes, no stylist hair, no bullshit talking, no bullshit stuffs.

You can know me from the 1st time you meet me, nothing distracting, because it’s me, outside and inside.

This is the realest me. And I don’t care if people like me or not. I’m happy for being myself.

Comments
[Flash 9 is required to listen to audio.]

The Postmarks

"Winter Spring Summer Fall"

The Postmarks - Winter Spring Summer Fall

You are my sunshine, my prince charming.

Comments

Pizza for Christmas :D
Mặt tròn như bánh pizza…

Pizza for Christmas :D

Mặt tròn như bánh pizza…

Comments

Sao chả ai nghe mình hát nhể.

Comments
[Flash 9 is required to listen to audio.]

The Smashing Pumpkins - 1979 (It’s amazing how they could make music like this since 1996)

So Dad’s just come back from 5 Europe’s countries :D gosh I’d forgotten to tell him to buy me some Scott Pilgrim volumes, or CDs, or stuffs like that T.T he brought tons of candies lol. 

P/s: Thi HKI xong đi uốn tóc hê hê, chẳng qua là đang giảm giá 50%.

Comments

Đố biết mình ở đâu :))Mặt tròn ung ủng huhu :(( hôm nay lại còn đi chụp ảnh thé nhìn như sắp khóc T.T

Đố biết mình ở đâu :))
Mặt tròn ung ủng huhu :(( hôm nay lại còn đi chụp ảnh thé nhìn như sắp khóc T.T

Comments
Comments

NIGHTNIGHT by DEDDY